Ngày hôm qua là một ngày rất buồn cười. Hôm kia và hôm qua Bi đều nhịn đói đi học, vì ngủ dậy muộn, không chịu ăn thứ gì khác. Trước thì Bi hay uống sữa ngay cả lúc mắt còn nhắm nghiền, mấy hôm nay hết sữa và mình không định mua nữa, cho con uống sữa tươi thôi.
Bi không muốn đi học mà cứ đòi "ngoại, ngoại", ý của em là muốn sang nhà bà ngoại. Chiều qua, đón Bi về, Bi say sưa xem Oggy trên ipad đến lúc ăn cơm tối, mẹ gọi mãi mà Bi không chịu xuống. Mẹ cất ipad, tắt ngóm điện đóm, nhưng em vẫn mặc kệ, mẹ bực mình xuống bếp ăn cơm xong rồi mà em vẫn không nhúc nhích. Mẹ lên xem em đang làm gì thì em đang nằm im lìm trong bóng tối, mẹ vừa sờ vào người, em đã rú lên khóc ầm ĩ. Mẹ bế Bi mà Bi cứ oằn ra đòi tụt xuống.
Ăn vạ một lúc rất lâu, đấm bát cơm, tắt tivi, trốn lên cầu thang khóc nức nở, tóm lại là đủ trò. Cuối cùng, mẹ phải rủ Bi đi hồ bằng xe máy, Bi mới đồng ý. Lúc xuống cầu thang, Bi đanh đá giật chong chóng từ tay chị Su, đòi mẹ bế.
Sau khi đi chơi 2 vòng ngoài hồ, Bi mới vui vẻ trở lại và chịu ăn cơm. 10pm, sau khi tắm táp cho 3 con vịt, mẹ đưa Bi sang bà ngoại. Tưởng là sẽ làm việc ngay sau đó, cuối cùng mình lăn ra ngủ như chết tới 4am. Làm việc đến 5.30am thì đói hoa cả mắt @.@, giờ thì vừa ăn sáng vừa gõ những dòng này về Bi.
Không biết tương lai sau này, em Bi sẽ trở thành một người như thế nào, nhưng từ lúc nhỏ như thế này, em ấy đã cho mình cảm giác, em rất độc lập. Em có thể tự lấy bô tè, lấy chậu để nôn, biết cất quần áo bẩn vào chỗ để chờ giặt, tự xúc cơm nếu em thích, trừ mỗi việc nói là em chưa thật chuẩn để mà chỉnh :))))
Mình sắp cán đích một nhiệm vụ, nói chung là mừng rơi nước mắt vì tưởng bị liệt não, chẳng dùng được vào việc gì =))
No comments:
Post a Comment